Now Playing Tracks

Tôi từng thề với lòng mình, thề trước mặt bạn bè, thề với thế giới này rằng, tôi sẽ chẳng tin bất cứ 1 lời nói ngọt ngào nào nữa. Nhưng, tôi biết là tôi chẳng bao giờ làm được điều đó.

Bạn thấy họ cười, bạn nghĩ họ vui.

Bạn nhìn họ thản nhiên, liền cho rằng họ không hề biết thế nào là khổ sở.

Mỗi người một câu chuyện. Nỗi đau của kẻ khác, người ngoài có thể hiểu được sao?

Có những tháng ngày tôi suy sụp nhất, có những thời điểm tôi cần sự giúp đỡ nhất, có những khoảnh khắc tôi tuyệt vọng nhất, có những phút giây tôi chân thành nhất… Ai ở bên. Ai hững hờ. Ai quay lưng. Tôi nhớ hết ! Vì những lúc ấy, thực sự rất hiếm hoi.

Vì khi tôi đã chủ động, nghĩa là tôi coi trọng mối quan hệ ấy hơn cả tự trọng của chính mình ! Và nếu là không đáng, thì đáng đời tôi.

Vẫn không thể hiểu nổi tại sao lại tồn tại cái khái niệm không gặp nhau trong khoảng thời gian khó khăn là kết thúc tất cả. Ai trả lời clearly được không :))

Cái gì đúng và cái gì không? Thật khó để phân định giữa thế giới loạn lạc này. Làm sao ta có thể sống theo cách của người khác?

Nếu bạn định tuân theo người khác, hãy quên đi, nếu không bạn chỉ là một con rối rỗng tuếch. Người quyết định phải là chính bạn thôi.

Tôi sẽ tuân theo những quy tắc của riêng tôi. Đằng nào rồi mọi thứ cũng trở về tro bụi. Cứ đốt đi!

- Gintoki -

To Tumblr, Love Pixel Union